VUI và BUỒN
Ngày 20//11/2016 có chuyện vui nhưng có chuyện
cũng rất đau lòng
1- Vui
Học
sinh trường Trung học công lập Tân Châu Châu Đốc khóa 1968-1975 họp mặt tại
trường, các Em đưa xe hàng trăm cây số đến nhà đón vợ chồng tôi về dự. Hơn 40
năm gặp lại Thầy trò đều già, các Em hầu hết đã nghỉ hưu nhưng tình cảm thầy
trò vẫn sâu đậm như ngày còn học, biết bao kỷ niệm vui buồn được ôn lại và mặc
niệm cho những thầy cô và học sinh đã về cỏi vĩnh hằng với niềm xúc động dâng
trào. Chúng tôi vui và hạnh phúc vô bờ do chính học sinh cũ đã mang lại, chúng
tôi cũng đã góp phần vào việc đào tạo những công dân hữu ích cho xã hội.
2- Buồn
Những
năm 1980 của thời kỳ bao cấp, cuộc sống của giáo viên vô cùng vất vả “sống như sư ở như phạm”. Để sinh tồn
lúc ấy nhà giáo phải làm nhiều nghề phụ chẳng hạn: bán bánh mì, chạy xe đạp
ôm…Nhiều nhà giáo lảo thành lúc ấy kêu than
“ vị trí nhà giáo bị xói mòn”. Đến hôm nay, đất nước phát triển
cơ sở hạ tầng khác xưa rất nhiều nhưng đáng đau lòng là vị trí nhà giáo ngày
càng bị xem thường một cách nghiêm trọng, mà điển hình là vụ điều động nữ giáo
viên đi tiếp rượu hát karaoke ở Hồng Lĩnh mà ai có quan tâm đến giáo dục đề biết
và có nhiều ý kiến phản ứng. Điều đáng trách và đau lòng nhất là đội ngủ cán bộ
quản lý từ Trường đến Phòng, Sở và Bộ GD&ĐT đã để cho sự việc nầy xãy ra,
các Ông đã học bao nhiêu trường lớp trường lớp rồi mà có nhận thức và hành động
như thế? Đã phản nghịch lại những điều mà sách vở và lãnh tụ đã nói. Các Ông
nên biết rằng: “lý thuyết chỉ là màu xám…”, chính cách hành xử đối với nhà giáo
mới là hiệu nghiệm nhất. Cán bộ quản lý là quyết định cho chất lượng giáo dục
mà dội ngũ CBQL như thế thì thế hệ trẻ của chúng ta đi về đâu? Bao giờ loại
CBQL nầy mới được thay thế?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét