Trăng rằm tháng chạp hôm nay sáng và đẹp vô cùng, khu vườn nhỏ trước
sân nhà lấp lánh, mờ ảo trong không gian tỉnh lặng, ngồi một mình ngắm trăng
với bao kỹ niệm trôi qua, thoáng một chốc mà đã 40 năm rồi.
Mùa xuân năm 1973 tôi
đến trường Công lập Tân Châu nhận nhiệm sở đầu tiên sau khi được trả về từ trại
nhập ngũ. Buổi sáng hôm ấy trời khá lạnh, lần đầu tiên đi từ cổng sân banh vào
trường trong giờ chơi, học sinh tập trung nhìn ông thầy giáo trẻ mới về trường
với bao ánh mắt thiện cảm, thân thương chào đón. Lúc ấy đến Tân Châu với hai
bàn tay trắng, không nhà, không xe, không tiền...Thật cảm động biết bao khi
được em Q học sinh lớp 11 và gia đình mời về nhà cưu mang, khi em thấy thầy ở
quá khổ trên chiếc ghế bố trong khu nhà nghèo ở gần trường bán công Tân Châu.
Làm sao tôi có thể quên được những tình cảm sâu đậm mà học sinh và đồng nghiệp
đã dành cho một thầy giáo quá nghèo, đã xã thân hoạt động cùng các em học sinh
thân yêu.
Năm rồi nhà tôi bạo
bệnh chuyển lên Sài Gòn điều trị, thật vui mừng và cảm động khi các em học sinh
Tân Châu ngày ấy đón chờ cô giáo cũ ở bệnh viện, chạy lo thủ tục, thuốc thang
chữa trị như người thân trong gia đình. Em nào giờ nầy cũng thành đạt có địa vị
cao trong xã hội, nhưng đối xử với thầy cô cũ vẫn mặn nồng như ngày xưa. Thật
là hạnh phúc biết bao, dù cho ai đó có nhiều tiền tài danh vọng chưa hẳn đã có
được những niềm hạnh phúc cao quý nầy.
Sau 40 năm cầm phấn,
không thể nào nhớ hết đã dạy tất cả bao nhiêu học trò trong nhiều trường lớp mà
tôi đã trải qua. Trong vòng xoáy của cuộc đời, có lúc vận đen ập đến, quá buồn
nên thốt lên rằng:
Phấn trắng, giấy trắng, bàn tay trắng
Bảng đen, mực
đen, cuộc đời đen
Đêm nay bình tỉnh
nhìn lại mùa xuân đầu tiên ở trường Công lập Tân Châu đến mùa xuân nầy ở Cần
Thơ, quê hương yêu dấu của mình, thì thấy cuộc đời của tôi thật tươi sáng và
đẹp vô cùng, với những tình cảm của học sinh và đồng nghiệp thân yêu đã dành
cho tôi, trong cảnh sống "an bần lạc đạo" của đôi vợ chồng nhà giáo
nghỉ hưu.
La
Hồng Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét