Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

CHIẾC LÁ SẮP XA CÀNH


Chiếc lá xanh đã bám chặt vào cành, trải qua bao mưa nắng phong ba với nhiều khó nhọc gian nan, lá cùng cành nuôi dưỡng cuộc sống cho cây. Cành lớn lá già phải xa cành để nhường chổ cho lá non vừa mới mọc, lá già cố bám víu cành nhưng rồi ngọn gió định mệnh của mùa thu sẽ cuốn nó quay cuồn và rơi vào lòng đất lạnh, trở về cỏi vĩnh hằng với biết bao nỗi buồn vô vọng...

Không còn mấy tháng nữa Th sẽ về hưu, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng Th vẫn nặng mang nhiều nổi buồn chồng chất mà toàn là những nổi buồn vô vọng, vì nó không có lối thoát, không có cách gì giải tỏa được. Đến gần cuối đời Th mới hiểu được phần nào về "người đời" và "đời người", hiểu được chính mình và tình cảm, tình yêu của con người.

Cả cuộc đời Th hiến dâng cho sự nghiệp giáo duc và nghiên cứu khoa học, nhiều khi thao thức quên mình và gia đình, đào tạo bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên, cán bộ trong cơ quan thành đạt, nhưng Th vẫn cô quạnh một mình trong đêm thâu với những toan tính các giải pháp phát triển cho địa phương, một mình trong bệnh viện, một mình đi chạy xin cho các đề tài/dự án, một mình sắp xếp mọi thứ cho "hậu sự"...Giờ nầy Th mới nhận thức rõ ràng mình là một gã đưa đò tội nghiệp!

Th làm Cán bộ quản lý lúc còn quá trẻ, từ năm 1975. Làm đủ các loại "chức sắc": giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa, Giám đốc, Bí thư, Chủ tịch Công đoàn....Một người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và quá nhiệt tình với công việc, Th đã tiêu tốn quá nhiều công sức mà hiệu quả quá khiêm nhường chẳng khác gì "đem muối bỏ biển", để rồi còn đón nhận sự giận hờn từ những người làm việc chưa tốt. Th giờ nầy mới nhận ra mình chỉ là một anh bảo vệ giữ cửa đáng tội nghiệp!

Th đã đem hết sức mình ra phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, đem hết tâm huyết ra bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ với nhiều kỳ vọng. Với tính cách "đa sầu đa cảm", Th đặt quá nhiều tình cảm vào người khác để giờ nầy người ta đã quá sớm quay lưng lại với Th. Điều đáng thương và đáng tội nghiệp nhất cho Th trong tình cảm là phải làm thân phận của "một người giữ vườn", một kẻ bại trận gục ngã. Giờ nầy Th mới hiểu được tình người và tình đời, nhưng phải trả giá bằng niềm đau khó phai.

Gia đình đã quá kỳ vọng vào Th, nhưng thực sự Th chưa làm được gì cho cha mẹ, Th ngậm ngùi hồi tưởng người mẹ nghèo quá cố đã dầm mưa giải nắng buôn bán "đầu chợ cuối chợ", nuôi Th ăn học nên người. Giờ nầy Th mới thấy chữ hiếu của mình chưa tròn.

Còn nhiều biên khảo chưa xong, bộn bề các công việc chưa thể kết thúc, ngổn ngang nhiều bản thảo dang dở.... trước lúc ra đi, trước lúc lá xa cành! Thật là bi thản và đáng tội nghiệp cho Th, một thân phận có quá ít may mắn và cơ hội...
23:45 15/6/2010